Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 6

 Chương 8: Cô Bị Hôn


 Sáng sớm............khi tỉnh dậy chỉ mới 7h, tinh thần của Ôn Miên vô cùng tỉnh táo, mái tóc đen xõa tung, cô đi đến nhà vệ sinh thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Vài ngày trước Chu Như có đến tìm cô, nói là giới thiệu cho cô một công việc hành chính, tuy rằng chỉ là thử việc, không chắc có thể ký hợp đồng chính thức hay không, nhưng so với thất nghiệp vẫn tốt hơn nhiều.

Ôn Miên nghĩ rằng bây giờ sẽ không có người tìm đến gây sự, nên đồng ý nhận công việc này.

Nghe nói, công ty của Tần Đông Dương đã bị niêm phong điều tra, một nơi cho vay treo đầu dê bán thịt chó như vậy lại có thể mọc lên ở thành phố Nam Pháp, muốn lật đổ cũng phải tốn không ít công sức, Ôn Miên không nghĩ nhiều, với khả năng và thủ đoạn của trung tá Cù, chọc tới anh thì đúng là xui xẻo lớn.

Đương nhiên Ôn Miên không biết, Cù Thừa Sâm còn đặc biệt chiếu cố tới từng đứa thuộc hạ đã khi dễ cô ở bến tàu nữa kìa.

Đi làm cùng một chỗ với Chu Như, trên đường có bạn nói chuyện cũng náo nhiệt hơn, điều duy nhất làm cho Ôn Miên mơ hồ là, cô phát hiện mình chưa bao giờ lên kế hoạch cho công việc tương lai.

Từ nhỏ đến lớn, trong các bài văn cô đều viết muốn trở thành một nữ cảnh sát trừ hại cho dân, kết quả là giấc mộng của cô qua thời gian lại dần bị quên lãng. Bây giờ, cô chỉ có thể dựa vào chút quan hệ nho nhỏ, thuận lợi làm việc tại một công ty trang sức, nhưng mà đây có phải là công việc mà cô mong muốn?

Ngồi ở ghế phụ của chiếc BMW màu bạc, vẻ mặt xinh đẹp của Ôn Miên đều bị cô nhăn lại thành một cái bánh bao nhỏ.

"'Anh tiểu Sâm' khó có khi rãnh được một ngày lại trở về gặp cậu, sao còn đau khổ như thế? Trước kia nửa năm mới thấy được bóng dáng của anh ấy một lần, bây giờ mỗi lần có cơ hội đều đến Nam Pháp, chậc chậc, cậu cũng thật là may mắn."

Nghe Chu Như trêu chọc, Ôn Miên cũng không đáp lại, cô và Cù Thừa Sâm cũng đã nửa tháng không gặp nhau, trong lòng có chút ngọt ngào, có phải hay không, bởi vì cô cũng nhớ anh?

"Hai người cũng đã quen nhau cả tháng rồi, cậu cảm thấy trung tá là một người đàn ông như thế nào?"

"Không ngôn từ nào có thể hình dung!"

"Vậy tính là cực phẩm rồi!"

Ôn Miên cười cười không nói, bạn thân bên cạnh lại tiếp tục: "Mình nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cậu mới hợp với anh tiểu Sâm. Người như bọn họ ngay cả ngủ gà ngủ gật cũng có thể giữ vững tinh thần cảnh giác cao độ, có thể công kích bất kỳ sinh vật nào tiếp cận! Đổi lại là mình nằm trên giường, không cẩn thận sẽ trở thành tàn phế. Nhưng cậu thì khác, cậu có thế tiếp nhận được."

Lời nói của Chu Như, Ôn Miên có thể hiểu được, bộ đội đặc chủng cho dù có mất đi ý thức, cũng không mất đi ý chỉ chiến đấu.

Nhưng mà, miêu tả của cô ấy có phải quá khoa trương rồi không.

"Nếu nói như cậu, vậy bộ đội đặc chủng đều phải tìm vợ có võ à? Sếp Cù có thiện cảm với mình, là vì mình có thể chịu được sức mạnh của anh ấy?"

Vẻ mặt Chu Như lướt qua một tia mập mờ, không có ý tốt cười: "Có chịu được sức mạnh hay không thì phải thử mới biết được, nhưng mà mình dám cam đoan, cậu nhất định hăng hái hơn người bạn gái lạnh lùng cao quí trước kia."

Ôn Miên gõ đầu cô ấy một cái: "Nói bậy cái gì thế."

"Đừng có cho rằng mình không đứng đắn, hai người không có nói về người yêu cũ của nhau sao?"

Cô suy nghĩ mông lung.

Bạn gái trước của Cù Thừa Sâm, cô thiếu chút nữa thì đã quên, còn có một người như vậy.

Ôn Miện thật muốn nói cho Chu Nhu, hiểu biết của cô ấy về Cù Thừa Sâm tuyệt đối nhiều hơn cô.

Cũng không phải vì người phụ nữ thông minh thì không cần quá so đo quá khứ của đàn ông, mà là Ôn Miên không cách nào tưởng tượng được, một trung tá phong tao sắc bén như thế, sẽ trao đổi tỉ mỉ chuyện tình sử với cô.

Huống chi, anh còn là một con người kín đáo, không thích kể chuyện tình cảm bản thân.

Thật ra thì chuyện của cô cũng không tính là phức tạp, cũng không phải là không thể nói với sếp. Ngoại trừ mối tình đầu Ngụy Tây Kiều đã chia tay gần hai năm ra, những người khác đến nắm tay còn không có.

Không đợi Ôn Miên mở miệng, Chu Như liền nhìn vào kính chiếu hậu bên xe, gắt giọng: "Anh cảnh sát giao thông, tại sao lại là anh?"

Cậu cảnh sát giao thông đẹp trai làm việc rất cẩn thận, cậu cúi chào hai cô, sau đó mới ra lệnh: "Dừng xe sang bên kia."

Ôn Miên đợi Chu Như phẫn uất đem xe dừng ổn định, vội vàng dò xét nói: "Lần trước còn chưa nói cảm ơn, anh đã đi rồi."

Cậu cảnh sát đẹp trai sửa lại nón, cười phóng khoáng: "Việc nhỏ thôi mà, vì dân phục vụ."

Lúc ấy, cậu xuất phát từ ý thức trách nhiệm, cũng đi theo đến bệnh viện xem xét, phát hiện người đàn ông kia chiếu cố cô vô cùng chu đáo, liền cảm thấy mình lo lắng thừa.

Chu Như cảm thấy kinh ngạc, liếc mắt nhìn bọn họ một cái: "Hai người sao lại quen biết nhau?" Hỏi xong, tức giận quay sang cậu cảnh sát: "Tôi không có vi phạm luật giao thông."

"Đèn xe bên trái của cô hỏng rồi, không thể ra đường, không biết sao?"

Chu Như tức giận vỗ lên tay lái, nói lên cô đã hết kiên nhẫn: "Vừa mới hư, còn chưa kịp sửa lại, sao, anh có ý kiến không? Ghi giấy phạt? Đến đây đi đến đây đi!"

"Cô nếu muốn đem an toàn bản thân ra nói giỡn, tôi không ý kiến." Đồng chí cảnh sát giao thông giương mi cười cười, đưa cho cô tờ giấy cầm trong tay: "Nhanh chóng đi sửa đi, không thì tôi giúp cô gọi điện kêu xe tải? Hoặc là, cô có thể gọi cho số điện thoại này."

Chu Như đã chuẩn bị tốt vô số lý do thoái thác, trong nháy mắt không có đất dụng võ.

Cậu cảnh sát giao thông chỉ chỉ mấy chữ trên tờ giấy: "Cô gái, tôi tên là Vương Giác."

Sau đó cậu lái xe máy rời đi, Ôn Miên cuối cùng cũng có cơ hội trả thù bạn tốt: "Bạn Chu à, bạn cảnh sát giao thông Tiểu Vương để ý cậu rồi kìa."

"Tên cảnh sát giao thông ngu ngốc, mình cũng không hiếm lạ gì." Tuy là nói như vậy, nhưng Ôn Miên lại thấy Chu Như dùng ngón tay thon dài của mình, nhét tờ giấy nhỏ vào hai lớp túi.

************

Mùa thu ở Nam Pháp, khí hậu khô ráo, cây Phong Diệp và cây bạch quả ở đây phát triển vô cùng tốt. Sơn Minh Thủy Tĩnh, cả khu dân cư đều ngập một mày vàng của lá cây rẽ quạt.

Ôn Miên sau khi tan ca không về cùng Chu Như, mà đến địa điểm hẹn hò với trung tá Cù. Mới chỉ gặp qua vài lần, anh đã đơn độc hẹn cô đến nhà anh, nếu anh không phải là sếp Cù không thể xâm phạm, Ôn Miên thật không dám đến chỗ hẹn.

Mặc dù gió lạnh thấu xương, nhưng quần áo cô mặc rất ấm áp, áo len thật dày làm cho khuôn mặt cô đỏ bừng, hai tròng mắt tràn đầy thần thái, vô cùng xinh đẹp.

Ôn Miên đứng trước căn hộ bốn tầng xây theo phong cách châu Âu, ấn chuông cửa, chỉ chốc lát sau, Cù Thừa Sâm bước ra. Anh còn chưa kịp thay quân phục, chỉ cởi áo khoác, bên trong là chiếc áo sơmi quân đội màu xanh nhạt.

Căn hộ này có ba phòng, một nhà vệ sinh, một nhà bếp, cũng không tính là quá rộng. Hai năm trước Bùi Bích Hoa đã mua căn hộ này, nói là để cho con trai sau khi kết hôn dọn về ở.

Cù Thừa Sâm rất chú trọng riêng tư cá nhân, tuy nói đại gia đình quan hệ hòa hợp, nhưng anh có thói quen sống một mình, sau khi kết hôn cũng không thể dẫn vợ về sống chung với cha mẹ được, trung tá suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định tận dụng căn hộ còn trống này, thuận tiện chuyển tất cả vật dụng riêng tư của mình vào.

Ôn Miên vào nhà, tùy ý nhìn ngó xung quanh, cả căn hộ đề được trang trí theo phong cách giản dị thoải mái, anh bảo cô để áo khoác lên sô pha, sau đó đưa tới cho cô một ly trà Phổ Nhỉ, cô cảm ơn, cầm lấy ủ trong tay thổi thổi vài cái.

"Bên ngoài không lạnh sao?"

"Vừa rồi tôi ở trong xe nóng đến đổ mồ hôi, cho nên không lạnh."

"Hèn chi, mặt đỏ như vậy."

Khuôn mặt Ôn Miên nháy mắt càng đỏ hơn, nhanh chóng cùng anh hàn huyên vài câu, Cù Thừa Sâm đứng ở một bên, cởi ra núi thắt ở cổ áo, "Lần trước anh có hứa với tôi, sẽ giúp tôi hỏi chuyện của Ôn Tinh." Anh đi đến, nhìn cô cười đầy thâm ý: "Tôi cho em xem cái này."

Ôn Miên nhắm mắt đi theo phía sau sếp, thì ra ở đây còn có cầu thang dẫn xuống một cái nhà kho nhỏ. Cù Thừa Sâm bật đèn, ánh sáng mờ mờ, bụi bặm bay lên làm cho cô ho khan vài tiếng, anh dặn cô chú ý dưới chân.

Ôn Miên nhìn kỹ vách tường cũ chung quanh, bốn phương tám hướng dường như đều chất toàn là súng!

Cù Thừa Sâm quay đầu, nhìn cô giải thích: "Phần lớn đều do bạn bè tặng."

Những đứa bạn xấu kia mỗi khi tặng súng cho anh còn cố ý nói: Trung tá Cù, nhớ giữ cẩn thận sau này cho coi trai chơi.

Đáng tiếc, bọn họ lại không dự đoán được, những món đồ chơi đó của Cù Thừa Sâm, sau này đều để cho vợ của anh chơi trước, cô còn chơi vô cùng say mê!

"Một lát em nhìn thấy thích cái nào, tôi tặng em." Anh nói vừa ung dung vừa chắc chắn, nhưng Ôn Miên nào dám nhận chứ.

"Không, không cần đâu, anh đưa tôi nhà tôi cũng không có chỗ để."

Lúc cô nói chuyện, Cù Thừa Sâm đã đứng trước một cái thùng da màu đen trước mặt, Ôn Miên nghiêng đầu qua nhìn liền thấy, là một thứ vô cùng đặc biệt ............ súng giả?

Cây súng bắn tỉa 95 này được bảo quản rất tốt, có lẽ là Cù Thừa Sâm rất thích nó, nói lên nó có ý nghĩa rất đặc biệt.

"Đây là vinh dự do hoa dao trao tặng cho đội viên ưu tú hạng nhất............ Em lấy ra nhìn thử xem."

Ôn Miên nghe vậy, tự mình lấy ra, trên báng súng có khắc bốn chữ tinh tế uy phong: Bụi Gai màu bạc.

Nhất thời, lòng cô giống như vật nặng nào đó nện vào, cảm thấy có chút rung động.

Cù Thừa Sâm cho cô xem, cũng không phải để khoe công trạng của anh, sau đó, anh đứng sau lưng cô, thấp giọng nói: "Tôi nghe được Ôn Tinh cũng từng được trao tặng một cây như thế." Anh nhìn vẻ mặt mềm mại của cô khi vuốt ve cây súng, trong lòng không khỏi rung động: "Cây của anh ấy, gọi là 'Lưu Tinh màu đỏ'."

Trong đôi mắt Ôn Miên đã lẫn lộn rất nhiều chuyện cũ.

Năm đó, cô mới mười tuổi, anh trai dẫn cô đi chơi súng đồ chơi, bắn BB lên phố, làm những con chim sẻ trên cây bay hỗn loạn............ Anh ấy luôn làm cho cô cười, mặc cô làm nũng, để cô sôi nổi đi theo làm một cái đuôi nhỏ, trên mặt Ôn Tinh luôn chứa đựng nụ cười rực rỡ, cô vĩnh viễn cũng không thể quên được, bởi vì từ nhỏ đã mất đi tình thương của cha, nên cô gần như luôn ỷ lại vào người anh trai lớn tuổi này.

Cô ôm cây Bụi Gai màu bạc, một nỗi cảm động không thể diễn tả lấp đầy lòng cô. Thật tốt, vào giây phút này, mọi oán giận, trách móc đều được thay đổi bằng một thứ tình cảm khác, cô cảm thấy vô cùng tự hào đối với Ôn Tinh.

Vẫn có những người như thế, luôn giữ vững sứ mệnh vinh quang, hy sinh cả gia đình và sinh mạng, chỉ để bảo vệ quốc gia, tạo dựng sự nghiệp.

Từ đầu tới cuối, Cù Thừa Sâm chưa từng cắt đứt bộ dáng trầm tư của Ôn Miên, anh chỉ lẳng lặng khuôn mặt nhìn nghiên của cô, chờ cô bình tĩnh trở lại.

"Sếp, lúc anh mới bắt đầu tập luyện tháo và ráp súng cũng thấy nhàm chán sao?"

"Ừ."

Dĩ nhiên, lúc đó anh trốn ở trong chăn luyện tập mấy ngày liền, ký túc xá luôn tràn ngập mùi máu tươi, ngón tay không biết bị linh kiện của súng vạch lên bao nhiêu vết rách.

Ôn Miên mím môi, xoay người, tay đưa súng giả cho anh: "Có thể làm một lần cho tôi xem được không?"

Người khác hẹn hò đều là trước hoa dưới trăng, bọn họ thì tốt rồi, hẹn nhau ở trong nhà lắp súng.

Cù Thừa Sâm dọn dọn sạch sẽ một chỗ trống trên bàn, cô nhìn thấy, anh lộ ra đôi mắt u ám: "Nhìn cho kỹ, đừng có chớp mắt."

Ôn Miên luyến tiếc chớp chớp mắt.

Toàn bộ quá trình, từ tháo dỡ đến lắp ráp, động tác của người đàn ông cực nhanh, hoàn toàn không thể dùng mắt thường để nhìn rõ, thậm chí cô còn hoài nghi mình nhìn thấy ảo giác sinh ra do động tác quá nhanh của tay anh.

Ôn Miên vui mừng giống như tìm thấy được báu vật, cười với người đàn ông không thể tin nổi này: "Anh là người có tốc độ nhanh nhất trong đội đúng không?"

Cù Thừa Sâm cũng không giấu diếm: "Đội trưởng đội hai nhanh hơi tôi 0,2 giây."

Ôn Miên còn muốn tiến đến nhờ anh chỉ bảo bí quyết, dưới chân bị vấp một cái rương cũ mà té ngã, trung tá vội vàng vươn tay đỡ lấy cô, Ôn Miên bị anh ôm làm cho cõi lòng rung động, không chút suy nghĩ đã thốt ra: "............Thật xin lỗi."

Bởi vì cô ở trước mặt anh luôn như vậy.

Cô hạ mi mắt, bộ dáng phục tùng.

Cù Thừa Sâm thân mật thưởng thức khuôn mặt trắng mịn bóng loáng của cô, khóe môi hiện lên một chút ý xấu.

"Sau này không cần nói xin lỗi, cứ như vậy đi." Anh nói xong, nhân lúc ánh mắt cô còn đang mê mang, một tay của anh bóp chặt cằm cô, bổ sung một câu: "Còn nữa, tôi cũng không xin lỗi."

Khi đó Ôn Miên còn không biết, động tác nắm chặt cằm của cô về sau lại trở thành thói quen của trung tá Cù.

Bỗng nhiên anh cúi đầu xuống hôn cô, nụ hôn ấm áp tập kích đôi môi cánh hoa của cô, Ôn Miên e lệ định lui về phía sau, lại bị anh tiến lên một bước ôm chặt vòng eo, khóa lại phạm vi hoạt động của cô.

Anh vén tóc dài trên vai của cô ra, cánh tay khẽ vuốt làn da mê người của cô, nụ hôn quyến luyến trên môi, lúc thì dịu dàng, lúc thì mạnh mẽ.

"Cảm giác thế nào?" Giọng nói rõ ràng của anh mang theo sự vui vẻ, kèm theo một chút khàn khàn khiêu gợi, cảm giác nói không nên lời. Cô chóng mặt suy nghĩ, khi trung tá mắng người, có phải hay không cũng có giọng nói mê người đến vậy?

Người đàn ông hôn từ cạn tới sâu, làm cho hô hấp chậm rãi của cô dần nhanh lên, Cù Thừa Sâm ép cô lên bàn, cô không có chỗ trốn, nụ hôn và giọng nói của anh cùng lúc mê hoặc cô, khiến cô chủ động vòng hai tay lên cô anh, lưu luyến không buông.

Nhìn ánh mắt mờ mịch của Ôn Miên với cánh môi đỏ sẫm, cuối cùng sếp cũng cảm thấy hài lòng.



Chương 9: Cô Không Tham Lam


 Sau khi hỏa hoạn kết thúc, Ôn Miên xem báo Tân Văn Đạo, nhưng trên đó không nhắc đến kẻ sát nhân, cô kinh ngạc, không lẽ tin tức này đã bị cảnh sát phong tỏa?

Nhưng một thời gian sau cũng là gió êm sóng lặng, cô cũng không để việc này ở trong lòng.

Cù Thừa Sâm có nói, đợi đợt huấn luyện cao độ này kết thúc sẽ được nghỉ, nhưng lại chậm hơn hai tuần so với dự tính của anh.

Những binh lính tham gia huấn luyện gần năm ngày trời chỉ được ngủ mấy tiếng, Cù Thừa Sâm mặc dù là huấn luyện viên, nhưng muốn đối phó với đám sói con quỷ quyệt kia, cần phải cẩn thận từng bước.

Kết quả, đội hai phát sinh sự cố thương vong ngoài ý muốn trong khi huấn luyện, anh tham gia lễ truy điệu, viết báo cáo, lại kéo dài thêm một ít thời gian.

Ôn Miên biết huấn luyện thường ngày ở hoa dao luôn có giới hạn mức thương vong, đây không phải là nơi để chơi trò quân sự, những người có thể lưu lại đều xuất sắc, dũng mãnh, bọn họ không sợ máu chảy, không sợ hy sinh.

Cái mà hoa dao rèn luyện không chỉ có thể chất và ý chí quân nhân, mà còn có tinh thần quân nhân cao cả.

Lần đầu tiên Ôn Miên cảm nhận được, thì ra cái chết ở gần anh như vậy.

Loại cảm giác này rất kỳ lạ, có lẽ mỗi người đều có tâm lý trốn tránh, đến khi thật sự xảy ra sự cố, mới không thể không nhìn thẳng sự thật đau lòng này.

Cô thừa nhận, bản thân đã bắt đầu sợ hãi, sợ mất đi anh.

Cù Thừa Sâm đột nhiên hỏi trong điện thoại: "Lần trước em có nói muốn xem một bộ phim, có muốn đi không?"

Ôn Miên nghe thấy giọng nói của anh khàn khàn, sợ anh quá mệt: "Nếu sếp không khỏe, em cho phép anh ngủ một giấc trước."

Người đàn ông cười nói không sao, cô lại vội vàng nói: "Vậy anh không cần tới đón em, em đón xe tới rất nhanh."

Cù Thừa Sâm cười nhẹ một chút: "Được, lát nữa gặp."

Không may, khi Ôn Miên ra đến cửa thì trời đổ mưa to, tình trạng giao thông rối loạn, cô vội vàng chạy đến rạp chiếu phim, bị những chiếc xe chạy ngang qua bắn đầy nước vào người.

Khi Ôn Miên bước vào đại sảnh, không thể nghi ngờ, toàn thân đã ướt đẫm, trên quần áo dính đầy vết bẩn lấm tấm lớn nhỏ giống như những vết mực, món quà trong tay vốn muốn tặng cho em gái trung tá, đáng tiếc lúc ở trên đường bị hai đứa trẻ đụng ngã, thê thảm đến không thể nhìn được.

Khi Ôn Miên nhìn thấy trung tá Cù, hận không có một cái động để trốn, cô cúi đầu đưa qua cho anh cái hộp giấy: "Anh có nói em gái anh thích ăn bánh ngọt sữa tươi của Hồng Bảo Thạch."

Không đợi người đối diện lên tiếng, cô lại thành khẩn nhận lỗi: "Em không cẩn thận làm rơi ............Anh, anh có ăn đồ ngọt không? Chúng ta cùng ăn được không. Còn nữa............Thực xin lỗi, là lỗi của em, em không nên đến trễ."

Ôn Miên biết trung tá Cù rất coi trọng giờ giấc, binh lính của anh người nào dám đến trễ đều bị phạt cởi hết quần áo lên núi chạy việt dã.

"Trời mưa làm cho đường cao tốc xảy ra sự cố mất nửa ngày, em xuống xe không cẩn thận............quần áo dơ, lúc chạy đến đây bánh ngọt còn bị hai đứa nhỏ đụng phải............ " Sau khi nói xong, cô cười khổ: "Xem ra, còn chưa có đổi vận."

Cù Thừa Sâm nhìn cô, trên mặt còn có vẻ tươi cười, thanh âm vẫn khàn khàn: "Anh không nghĩ đến mưa sẽ lớn như vậy, về sau nếu gặp phải chuyện này, không cần chạy như vậy."

Một câu trấn an, làm cho cô cảm thấy vui mừng.

Ôn Miên không khỏi bật cười: "Em cũng không biết sao lại như vậy, chỉ cảm thấy............nghĩ muốn chạy nhanh một chút."

Cù Thừa Sâm ngẩng người, không khỏi cảm thấy ấm áp, cảm động.

Trung tá mặc quân phục phẳng phiu, cô không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn quân hàm trên quân phục của anh, "Ôn Miên, tình cảnh ngày hôm nay với lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, rất giống đúng không?"

Ôn Miên cảm thấy không mặt mình sắp không tốt, gần như sắp khóc, nhưng lại cố gắng giữ vẻ mặt nhẫn nại, làm cho anh tìm được bóng dáng năm đó của cô.

Trung tá Cù đột nhiên dùng thanh âm trầm thấp đọc: "In delay there lies no plenty, Then e kiss me, sweet and twenty, Youth's a stuff that will not endure."

Kéo dài phí thời gian, thời gian không nhiều, tuổi 20 đẹp đẽ, mời tới hôn ta, cỏ héo dương (cây dương) khô, tuổi trẻ dễ qua.

Đó là câu thơ của Shakespeare mà Ôn Miên viết trong thư tình.

Bên ngoài rạp chiếu phim mưa như trút nước, bỗng nhiên, như một đợt thủy triều cọ rửa trí nhớ ngày xưa của bọn họ.

Nhớ ngày đó, mối tình đầu của Ôn Miên, là đàn anh học trên cô hai khóa Ngụy Tây Kiều.

Ở trường học anh ta có thành tích xuất sắc vượt bậc, không ít trường đại học đã đến chủ động mời anh về học, thậm chí còn có cô gái sáng tác bài hát cho anh, hát rằng anh là một đoạn cong giữa minh nguyệt, nguyệt hướng Tây Kiều.

Ôn Miên cũng đã làm rất nhiều chuyện mà một thiếu nữa đang yêu thường làm, một trong số đó, chính là gửi thư tình, khi đó cô ngốc nghếch nghĩ, làm như vậy sẽ đổi được một vị trí nhỏ nhoi trong lòng anh.

Ngày kỉ niệm thành lập trường, rất nhiều học sinh đã tốt nghiệp đều được các thầy cô mời về trường, Ngụy Tây Kiều đã thay nhà trường đem về rất nhiều giải thưởng ở các cuộc thi hùng biện, sáng tạo..., cũng chấp nhận lời mời tham dự.

Điều tiếc nuối duy nhất là, cơn mưa to kéo dài cọ rửa ngôi trường trung học đã trải qua lịch sử trăm năm, lúc đó có một cô gái chạy vào cửa, không chú ý phía trước bùn đất ẩm ướt, lòng bàn chân trượt một cái, ngã sấp xuống trước mặt một người xa lạ.

Thật tốt, mặt cô dính toàn bùn đất, lá thư tình nắm chặt trong tay cũng hoàn toàn bị hủy.

"Đứng lên được không?"

Thanh âm từ tính thanh dật, vang lên giữa cơn mưa lớn, cô gái hơi hơi giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt khí khái dưới ô.

Khi đó cô chưa xem qua ảnh chụp, không biết anh là thần tượng bí mật của Chu Như, Cù Thừa Sâm.

Cô gái khẽ cắn môi, chậm rãi đứng lên, gương mặt đen đen, ủ rũ rất giống con mèo nhỏ bị ướt mưa.

"Đợi một lát." Người kia nhặt lên lá thư tình đã nhăn nheo, bẩn thỉu: "Cầm lấy đi."

Cô bé xấu hổ và giận dữ, mái tóc ngắn dính sát vào hai bên tai, "Anh châm chọc tôi đúng không?"

Nghĩ lại, Cù Thừa Sâm không khỏi cảm thấy buồn cười, nói thực ra, vừa rồi cô bé này bị bêu xấu ở trước mặt anh, còn tưởng rằng cô đứng lên sẽ khóc lóc chảy nước mắt, nhưng hiện tại cô lại có thể kiềm chế tất cả cảm xúc, duy chỉ có khuôn mặt hiện ra nét hồng mềm mại.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .